Chúng Ta Của Ngày Xưa

Chúng Ta Của Ngày Xưa

A A

Chúng Ta Của Ngày Xưa

Cập nhật: 16 tháng 12, 2020

 Câu chuyện thời thanh xuân giống như đóa hoa nở muộn, qua rồi mới biết, nếu có thể chờ thêm một chút sẽ chờ được khoảnh khắc tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất.



Có những người lạ từng thân. Không phải chỉ mỗi tình yêu mới mang màu dang dở, tình bạn cũng không khỏi chạnh lòng vì con đường xa đã đi cùng nhau, khó khăn thử thách đã ở bên cạnh lắng nghe, vậy mà một ngày chỉ còn nhìn nhau nơi ngã rẽ.

Câu chuyện thời thanh xuân giống như đóa hoa nở muộn, qua rồi mới biết, nếu có thể chờ thêm một chút sẽ chờ được khoảnh khắc tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất. Cậu ấy là người bạn mà tôi rất sợ phải nói về chữ "từng" thân, những đoạn đường cùng nhau đi, những giọt nước mắt ngày đó vẫn chưa khô nhưng hôm nay chỉ còn nhìn thấy nhau ở nơi ngã rẻ. Chúng tôi đã thôi nói chuyện cũng một thời gian rồi.

Ký ức tựa hồ mưa trên trời, rơi nghiêng xuống con người ở thực tại, thoáng có cảm giác rét lạnh vì ngày không tìm về nữa, giấc mộng cũng đi xa.

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày mùa thu của năm lớp 10, chúng tôi học cùng lớp. Cậu ấy đến muộn buổi đầu tiên, cậu ấy mặc một cái áo khoác ngoài màu cam sáng lóe mắt bên trong bộ đồng phục và tóc buộc cao với nhiều bím nhỏ được thắt chăm chút. Dáng người gầy, nước da màu tối, do lúc đó tôi ngồi bàn đầu nên có thể quan sát cậu ấy rất rõ. Tan lớp buổi trưa lại tình cờ gặp cậu ấy đứng ở hành lang chờ bạn, nên tôi tranh thủ bước tới bắt chuyện trước. Trong đầu cũng không nghĩ gì nhiều chỉ là vừa lên cấp ba, bạn bè cũ mỗi người một nơi phải tự học cách làm quen với bạn mới, thích nghi với môi trường mới sẽ dễ dàng học tập hơn. Tôi chủ động tìm đề tài nói chuyện, hỏi bao nhiêu cậu ấy cũng chỉ đơn giản là trả lời cho có.

Học được vài tháng thì cậu ấy được chuyển chỗ đến ngồi cạnh tôi, dần thân nhau hơn và trở thành bạn cùng bàn suốt ba năm học cấp ba. Ngày còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được nhiều chuyện, tính ra khờ khạo cũng có, thế là gây nhau, giận hờn, chiến tranh lạnh cả mấy ngày, rồi mấy tuần, mấy tháng. Ai cũng cố chấp giữ lấy con dao lý lẽ trong tay, vừa vô tình vừa cố ý gây sát thương cho nhau. 

Còn nhớ năm lớp 11, cậu ấy kéo tay tôi ra ngoài hành lang lớp học, bên cạnh khóm hoa giấy quanh năm khoe sắc, cậu ấy nói cậu ấy muốn tham gia một cuộc thi hát, cậu ấy chọn một bài và hát cho tôi nghe. Về sau, mỗi khi cậu ấy hát tôi cứ thích cười trêu, cậu ấy bảo sao ngày xưa hát khen hay mà bây giờ lại cười lắm thế? Đùa vậy thôi nhưng thích được cùng nhau hát mấy đoạn, cậu ấy tựa lên vai tôi ngước nhìn ánh nắng len lỏi trong lá, xuyên qua nhành hoa hoàng lan rọi xuống góc sân trường, hát bài ca thất tình của cậu ấy.

Năm lớp 12, chúng tôi giận nhau, tôi đã nghĩ tình bạn của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ngắn ngủi bằng chừng ấy thời gian đã qua. Tôi không tin vào việc sẽ trở về như chúng tôi trước đó, phần nhiều tôi cũng không muốn. Vào ngày tốt nghiệp, cậu ấy đã gửi cho tôi một lá thư viết tay, những điều còn bỏ ngõ, lời chưa nói ra, tất cả gói gọn lại trong lá thư tay cậu ấy gửi. Viết rất kỹ, từng chữ, từng chữ nắn nót, không biết cậu ấy có phải suy nghĩ nhiều không? Vậy là chúng tôi làm hòa. Sau này, vào lúc tôi dọn dẹp lại nhà cửa đón năm mới, vô tình thấy được lá thư vẫn còn ép trong sổ, đọc đi đọc lại kỷ niệm mãi vẹn nguyên. Thầm cảm ơn vì giữ được cho nhau khi ấy nụ cười.

Tôi học năm nhất đại học, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu lên Sài Gòn, rất nhiều những lần đầu tiên bỡ ngỡ nhưng hành trình đó may mắn vì đã đi cùng nhau. Sài Gòn xa lạ lắm, cô đơn lắm, nhiều bao nhiêu buồn tủi của những bước chân đầu tiên.

Chúng tôi bắt xe đò, cùng nhau khăn gói lên Sài Gòn. Tôi bảo nhớ gọi tôi dậy để lỡ trễ xe, gần 3 giờ sáng cậu ấy gọi liên hồi, tôi lọ mọ ngồi dậy chạy ra bến xe, chúng tôi đi chuyến 4 giờ. Cả hai đứa đều say xe, mặt mày đứa nào cũng xanh như tàu lá, nôn đến nổi không mở được mắt ra nhìn thành phố mới bé lớn ra sao? 

Tôi còn nhớ có mấy buổi chiều tôi đón xe buýt từ trường về lại chỗ trọ mất hơn một giờ đồng hồ vì kẹt xe, từ trạm xe buýt tôi phải đi bộ khoảng 15 phút mới tới trọ. Trời mưa lất phất, tôi không mũ, không ô cứ vậy đi bộ về, là cậu ấy lấy xe đạp ra đèo tôi về, hai đứa cùng nhau đội mưa lúc trời chập choạng tối, tôi thì ngồi phía sau lạnh run người.

Khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi cho tới bây giờ chính là khoảng thời gian hồi mới lên Sài Gòn, không người thân, không quen biết, chỉ có mỗi cậu ấy cùng chia sẻ, cùng vượt qua. Tôi là đứa dễ khóc, những ngày đầu tôi cứ khóc suốt, không lúc nào ngưng được, nhớ nhà và đối mặt với bao nhiêu thử thách. Đi học buổi sáng, chiều về chúng tôi phải chạy giúp việc vặt cho người Cô, cùng nhau giặc đồ, phơi quần áo, rửa bát, lau nhà, xách đồ, chở gạo. Mấy khi thấy buồn và tủi thân cậu ấy vẫn luôn bên cạnh trò chuyện để quên đi phần nào chán nản. 

Chúng tôi không nói lời động viên nhau nhưng không ai biết được việc đi cạnh nhau khi đó giúp cả hai có dũng khí đi tiếp cho hôm nay. Từ những điều rất nhỏ, những bữa cơm, chia cho nhau củ khoai luộc, nửa trái bắp vào buổi sáng trên con đường tắt ra trạm xe buýt, để mỗi người rời một hướng. 

Được một thời gian, chúng tôi cũng dọn ra ở riêng để tiện cho việc học tập nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau như cũ. Thỉnh thoảng, rảnh rỗi tôi có qua nhà cậu ấy ăn cơm. Mỗi khi buồn phiền gì cậu ấy liền qua chỗ tôi tâm sự, vừa ăn quà vặt, hát ca, nói chuyện đến quá nửa đêm. Tôi cũng đã chứng kiến biết bao lần cậu ấy va vấp trong chuyện tình cảm dở dang, một vài nỗi buồn làm màu mắt cậu ấy chứa cả mùa lá thu tan. Rồi những trăn trở, lo âu của đứa con quê tỉnh cho gia đình, cho mình nơi xa xứ.

Giờ nhìn lại mới thấy đã trải qua cùng nhau biết bao nhiêu, con đường đã đi dài như thế. Những chuyện muộn phiền chứng kiến cùng nhau không ít vậy mà cuối cùng vẫn có điều khó giữ cùng nhau. Tôi vẫn sẽ nhớ đến tháng năm tươi đẹp đó, ép cánh hoa nở muộn của tuổi thanh xuân vào trong trang vở của riêng mình. Chúc cậu con đường tương lai sẽ rạng rỡ xứng đáng với nổ lực đã bỏ ra.

Nguyễn Thị Ngọc Trâm